Phong trào bóng đá đến với phòng chúng tôi cũng thật tình cờ. Do tính chất đặc thù của công việc nên phòng PestMan đa số là nam.Vì vậy, theo thông lệ cứ gần cuối tuần là mấy anh trong phòng tôi lại rủ nhau đi “ làm vài ly “. Nhưng từ khi có cuộc so bóng với phòng Nông Dược và Khử trùng thì mọi thứ thay đổi hẳn. Mọi người trong phòng chỉ muốn được đi đá bóng.
Thể theo tinh thần trên, Sếp chúng tôi quyết định sẽ cho anh em một tuần đi đá bóng một lần nên mọi người đều phấn khởi ra mặt. Ngày đầu tiên chuẩn bị ra sân, không khí trong phòng náo nhiệt hẳn, khi chuông đồng hồ vừa ngân nga khúc nhạc năm giờ là mấy anh trong phòng í ới gọi nhau. Tôi hỏi đùa:
- Tới giờ nhậu nữa hả mấy anh?
- Ừ nhậu, nhưng là nhậu với bóng và cỏ. Em đi cho vui nhé, cô bé?
Tôi tủm tỉm cười, lém lỉnh đáp:
- Thế thì em phải đi cổ vũ xem như “phá mồi” cùng mấy anh chứ !
Mọi người cùng nhìn nhau và cười vang.
Sân bóng được phòng chúng tôi chọn là sân cỏ nhân tạo mini với kích thước là 22m x 42m nằm trên đường D3, và được đặt vào chiều thứ Năm hằng tuần . Lý do chọn nơi đây vì là nơi gần công ty nhất, mọi người vừa đi làm ra chỉ mất 10 phút là đã tới nơi luyện tập. Bước qua cổng, ngắm nhìn một vòng tôi nhận thấy không khí thật khác biệt. Nó giống như một thế giới tách biệt với một bên tường là cái ồn ào, xô bồ của dòng người đi đường còn bên trong này là nơi mọi người trút bỏ cái ồn ào đó để đến với niềm đam mê bóng đá. Sau màn khởi động, phòng tôi chia làm hai đội bước vào sân với khí thế hừng hực. Mặc cái nóng vốn có của Sài Gòn, mặc mồ hôi nhễ nhại trên người ai nấy đều lăn xả hết mình. Những pha cướp bóng chặn ngang người đối phương để truyền banh cho đồng đội dẫu biết làm vậy khiến mình sẽ bị thương, hay như những pha giành giật bảo vệ trước khung thành khiến mọi người thót tim và cả những pha tranh bóng đôi bên cùng té ngã rất đau nhưng vẫn ráng đứng lên để giữ banh cho đội mình. Thật mạnh mẽ và đầy đam mê! Đó là những gì mà tôi cảm nhận được từ mọi người. Các anh ở đó chỉ với 12 người nhưng chỉ vậy là đủ! Đủ để tôi và tất cả mọi người ở đây hiểu tại sao người ta gọi bóng đá là môn Thể Thao Vua. Mỗi trận đấu kết thúc, thắng thua với chúng tôi không quan trọng, đều quan trong là chúng tôi đã được chơi cùng nhau, cùng trải nghiệm, cùng phối hợp, vui cười sau giờ làm việc để được xích lại gần nhau hơn.
Thỉnh thoảng sau mỗi trận đấu có vài vết thương mấy anh đều đùa bảo đó là chiến tích của những cuộc “đụng độ nảy lửa”. Kể từ ngày có phong trào đá bóng mọi thứ thay đổi hẳn, thứ Năm với phòng chúng tôi thật sự khác biệt, ồn ào và náo nhiệt hơn. Ban đầu mọi người còn chưa hiểu ý nhau nhưng càng chơi mọi người lại càng thấy phối hợp ăn ý tưởng như có thể biết đồng đội mình sẽ làm gì tiếp theo. Càng chơi các anh càng bảo mình ăn cơm ngon hơn, thể lực được tăng cường. Đặc biệt là mọi người thấy thân thiết, hợp tác, đoàn kết hơn và cái phong trào đi “làm vài ly” cũng giảm hẳn.. Tôi thầm nghĩ đều đó cũng thật đúng vì bóng đá là môn chơi tập thể, họ phải có tinh thần đoàn kết, phối hợp ăn ý thì mới tạo nên được những đường chuyền đẹp, những trận đấu hấp dẫn và điều này chính thật cần thiết cho công việc của phòng chúng tôi.
Và giờ đây thứ Năm tuần nào cũng vây, chúng tôi lại ra sân cỏ để cùng nhau trải nghiệm những giờ phút thư giãn thoải mái. Nếu có thể tôi xin mời bạn giao lưu cùng phòng chúng tôi vào lúc 17h30 thứ Năm hàng tuần tại sân cỏ nhân tạo trên đường D3 để chúng ta cùng có những giờ thư giãn thật sảng khoái sau giờ làm việc căng thẳng.
Thu Hương